Đào Uyển nghi xuất thân Tần gia, Tần gia tuyệt đối là danh môn, cho
nên cô nương được giáo dưỡng ra, cho dù là thứ nữ cũng cực kỳ xuất sắc.
Thời điểm nàng đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng là tư thế thằng
tắp, nay trở thành tòng tứ phẩm Uyển nghi, dù sao cũng phải có cái khí độ
của Uyển nghi.
Trương Hiển Năng nhíu lại, cười khẽ nhắc nhở nói: "Thân thể Đào
Uyển nghi rất tốt sao?"
Dường như nháy mắt sau khi hắn nói xong, vòng eo mềm nhũn của
Tần Phiên Phiên lại muốn ngã xuống, một bên Liễu Âm và Vọng Lan cực
kỳ có ánh mắt, lại là một trái một phải đỡ lấy nàng.
"Nhất thời vui sướng nên lấn át đau đớn thân thể, về sau đại tổng quản
gặp Hoàng thượng nhất định phải truyền lời thay tần thiếp." Tần Phiên
Phiên tình ý chân thành mà nói, biểu tình trên mặt đều đã ấp ủ đúng chỗ, rõ
ràng lại muốn phát biểu thao thao bất tuyệt.
Trương Tổng quản nhớ tới lần truyền lời ác mộng lúc trước, ý cười
trên mặt đều đông cứng.
Thời điểm Trương Hiển Năng trở lại Long Càn cung lại trống không,
Hoàng thượng bị Hoàng Thái hậu thỉnh đi Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng đế a, lần này thăng vị lập tức nâng lên tới ba Quý phi, trong
cung bốn vị Quý phi, có phải có chút quá nhiều hay không?" Lời của
Hoàng Thái hậu thấm thía mà mở ra đề tài.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên ghế, không chút để ý nói: "Nhiều sao? Hậu
cung ba ngàn giai lệ, bốn vị Quý phi so sánh với tổng nhân số đã là ít ỏi
không đáng mấy rồi."