sau khi ngài tới, tần thiếp là người đẹp nhất mà nó từng gặp trong điện này.
Bút son của ngài nói muốn vẽ ở trên tuyết đào một chút..."
Nàng che miệng cười nhẹ, vẻ đỏ ửng lan từ gương mặt đến lỗ tai.
Thiếu nữ muốn đỏ mặt liền lập tức đỏ mặt, thiên phú dị bẩm.
"Cút ra ngoài!"
Ngôi cửu ngũ mặt lạnh quăng cho nàng ba chữ.
"Được! Tần thiếp cáo lui!" Nàng dứt khoát đáp ứng, trông bộ dáng vội
đến không kịp chờ.
Kết quả khi nàng đứng lên, bước ra một chân, một chân khác lại
không thể nào không di chuyển được.
"Hoàng thượng, cái đệm này giữ không cho tần thiếp đi!" Tần Phiên
Phiên oan ức lắp bắp nói.
"Tần Phiên Phiên, cắt hai chân của ngươi xuống cho nó!" Tiêu Nghiêu
ném bút son trên tay, đứng dậy định xử lí nàng.
Đào Uyển nghi vừa mới nói bị giữ chặt không đi được, đã vội hành lễ
rồi lui ra ngoài nhanh như gió, cơ bản là chạy chậm trên đường.
"Hôm qua nước tựa như chảy về hướng đông..." Nàng vừa ra cửa, liền
ngâm nga hát một điệu hát dân gian.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, lập tức
muốn đuổi theo ra ngoài.
Nữ nhân này quả thật vô pháp vô thiên, hắn đã sống hai mươi sáu
năm, còn chưa thấy có người thời điểm rời khỏi Long Càn cung mà ngâm
nga hát.