Lúc ở cùng một chỗ với hắn thì buồn chán biết bao nhiêu, vừa rời đi
liền trở nên sinh long hoạt hổ.
"Hoàng thượng, tấu chương của Thượng thư đại nhân có vẻ hơi gấp,
đang chờ người quyết định." Ở thời khắc mấu chốt, Trương Hiển Năng
quyết định đứng ra.
Hoàng thượng sắp lao ra ngoài, cuối cùng vẫn rút chân về, hừ lạnh
một tiếng, tiếp tục nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Trương Đại Tổng quản tiếp tục an tĩnh làm phông nền, ẩn công lao của
mình đi.
Hoàng Thượng tính hay cáu giận, cũng có bệnh hay quên nhưng
không nặng lắm. Đào Uyển nghi dùng chiêu thức ấy để đùa giỡn, Hoàng
Thượng uất ức trong lòng, hiện tại đang nhẫn nhịn. Chờ sau này đến thời
điểm muốn phát tiết, nhất định là sẽ tăng gấp bội.
Đào Uyển nghi, chúc ngài bình an!
Liễu Âm thấy nàng đi ra, lập tức tiến đến đón: "Chủ tử, người ra tới
rồi?"
Nàng vừa nói vừa lặng lẽ liếc mắt quan sát Tần Phiên Phiên, thấy bộ
dạng Tần Phiên Phiên vẫn tốt, thời gian lại không lâu lắm, chắc là không có
ban ngày tuyên dâm, ngay lập tức lo lắng cũng giảm xuống phân nửa.
Phân vị của chủ tử vẫn chưa phải rất ổn, tốt nhất không nên truyền đi
những lời đồn đãi không tốt.
Không nghĩ tới Đào Uyển nghi nhà nàng cực kỳ không biết xấu hổ mà
chủ động hỏi tới, nhưng mà Hoàng thượng bảo nàng cút đi, nàng liền nhanh
chóng cút đi.