mặt nàng nhẹ nhàng lau, xúc cảm lạnh lẽo bất ngờ kéo tới, lập tức nàng liền
run lập cập.
"Vọng Lan, lòng dạ ngươi thật độc ác!" Nàng khóc hu hu mà nhìn
Vọng Lan.
"Chủ tử, không cần quan tâm Hoàng thượng có sức lực hay không,
ngài cũng có sức lực. Bao nhiêu người cầu mong được triệu kiến mà không
được, ngài cần phải nắm giữ cơ hội, trên dưới Thưởng Đào các đều dựa vào
ngài nuôi sống đấy!" Vọng Lan cũng không có hành động gì, còn tận tình
mà khuyên bảo một câu.
Nàng xác định Tần Phiên Phiên toàn thân đều mang vẻ chói lọi, liền
trực tiếp đẩy người ra cửa.
Trương Hiển Năng đứng bên ngoài chờ, hiển nhiên Hoàng thượng lúc
này đã phái Đại Tổng quản tới đón nàng.
"Buổi tối nay, Trương Tổng quản vất vả rồi." Vọng Lan đưa qua một
túi gấm, hiển nhiên là tiền thưởng, không cần phải nói, bên trong hẳn là
vàng ròng.
Cho cung nhân khác có thể là bạc trắng, nhưng cho Trương Hiển Năng
nhất định phải là vàng, dù sao cũng là Hoàng thượng thưởng.
Tần Phiên Phiên đã từng giáo dục các cung nhân Thưởng Đào các,
nhân sinh trên đời phải tận hưởng lạc thú trước mắt, không cần luyến tiếc
bạc, nên dùng thì dùng, không đủ dùng nói nàng, nàng đi tới trước mặt
Hoàng thượng khóc lóc đòi.
"Lan cô cô cũng vất vả." Trương Tổng quản khom lưng với nàng, xem
như đáp lễ.