Hoàng thượng và chủ tử chơi lần sau so với lần trước càng thêm cao
cấp và phức tạp hơn, có thể là bơi ở trên giường, rốt cuộc nước dưa hấu lần
trước rất kì quái, lần này chủ tử lại biến thành thuyền, bệnh cũng không
nhẹ.
Ngôi cửu ngũ thì được hầu hạ đến thoải mái cả người, lập tức đi
thượng triều, nhìn những đại thần "dưa vẹo táo nứt" (vớ vẩn linh tinh) kia
cũng thuận mắt hơn không ít.
Tuy vẫn có những người dâng sớ làm rối tinh rối mù như cũ nhưng
tâm trạng của hắn vẫn cực kỳ tốt, vẫn là có thể chịu được.
Ngay cả hơn hai mươi con hạc giấy vẫn luôn đặt trên long án lại đã có
dấu vết từng bị mở ra, cũng đã trở thành vật trang trí cố định bày trên long
án, thời điểm Trương Tổng quản sắp xếp lại long án, hắn phải vô cùng cẩn
thận, một khi làm không tốt, còn phải chịu sự khinh thường của Cẩu Hoàng
đế.
Đương nhiên hôm nay ngôi cửu ngũ lại dùng tài học cả đời của hắn để
làm vế dưới.
Thuyền nhỏ nhẹ nhàng bơi, sóng to mạnh mẽ vỗ.
Trong lòng Trương Hiển Năng lăng lẽ bổ sung cho hắn thêm một câu
trên hoành phi: Không biết xấu hổ.
Thời điểm Tần Phiên Phiên trở lại Thưởng Đào các, không nghĩ tới ở
đó đã có hai vị khách không mời mà tới đang đợi nàng.
Thân thể nàng vốn đang không thoải mái, thời điểm Vọng Lan nháy
mắt ra dấu với nàng, nàng lập tức nhíu mày.
"Chủ tử, Minh Quý phi và Lâm cô nương đến." Vọng Lan đỡ nàng,
nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, trên mặt nàng ấy lộ ra vài phần lo lắng.