Ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau, Lâm Xảo lại một lần nữa nhớ
tới cảm giác sợ hãi khi mình bị gọi là heo, thân thể không khỏi run lên.
"Minh tỷ tỷ nói là được, vừa nhìn đã biết tỷ tỷ là người minh bạch, chủ
yếu đều là hạng người tầm thường gây loạn, khua môi múa mép, mới làm
tỷ hiểu lầm muội. Thật ra muội muội sùng bái nhất là người, thời điểm ánh
mắt đầu tiên nhìn thấy tỷ, đã cảm thấy rất quen thuộc, còn không phải là ở
hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương gặp qua sao, quả nhiên chúng
ta tới trong cung, lại tiếp tục làm tỷ muội".
Thanh âm Tần Phiên Phiên thanh thúy ngay thẳng, thời điểm nàng nói
lời này, không hề có trạng thái làm nũng cùng ra vẻ kiều mị, ngược lại trực
lai trực vãng.
Điểm này rất phù hợp với khẩu vị Minh Quý phi, nàng không thích nữ
nhân đối xử với Hoàng thượng một kiểu, dùng ở trước mặt nàng, tất cả mọi
người đều là nữ nhân, không cần phải uốn đầu lưỡi nói chuyện.
"Ai nha, muội vừa nói ta liền nghĩ tới, cái này gọi là chỉ hận gặp nhau
quá muộn. Lúc trước muội thăng vị, tỷ đã quên tặng muội hạ lễ, hôm nay
vừa mới nghĩ tới, lập tức tự mình đưa qua đây cho muội, muội đừng trách
tỷ được không". Nàng ta vừa nói vừa lấy vòng ngọc bích trên tay lau qua,
trực tiếp tròng lên cổ tay Tần Phiên Phiên.
Vòng bích ngọc này rất tốt, màu xanh sâu kín xanh tươi, giống như
vẫn muốn xanh đến tận trong lòng người.
"Vòng tay này thật đẹp". Tần Phiên Phiên vui tươi hớn hở mà cười,
trong lòng nghĩ, cẩu Hoàng đế nhất định thích chết loại nhan sắc này.
"Muội thích là tốt rồi". Minh Quý phi nhìn thấy biểu hiện bên ngoài
của nàng không giống giả bộ, lại thêm một trận cao hứng.