ở, người ta là cô cháu ruột đấy, vị Tố Tuyết cô nương cũng không phải là
loại người mà Cao Tinh có thể so sánh, muội muội à, ngươi sợ hãi sao?"
Người duy nhất tới khích bác nàng là Tô Uyển nghi đã lâu không gặp.
Hôm nay nàng ta diện một thân sa y màu quýt, chân váy diện màu
nghệ, ăn mặc phải nói là tươi mát động lòng người, khiến cho hai mắt
người ta tỏa sáng, khó trách lúc trước nhị cẩu tử sủng qua nàng ta.
Ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy chói mắt.
"Úi chà, thì ra là Tô tỷ tỷ đấy à. Ta là người được sủng thì sợ gì, bởi
loại không được sủng như tỷ tỷ mới sợ chứ nhỉ. Vốn không được sủng ái,
thì dù lại đến thêm một vị Tố Tuyết cô nương, ngay cả chỗ đứng cũng
không có mà đứng nha." Tần Phiên Phiên ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt
nhìn, thần sắc trên mặt đầy vẻ trêu tức kia, muốn nhìn rõ bao nhiêu có bấy
nhiêu.
So việc thanh xuân động lòng người, Tần Phiên Phiên nàng cũng chưa
từng bị thua.
"Ngươi đắc ý cái gì chứ, cứ chờ coi đi, từ phía trên cao rơi xuống, tư
vị cũng không tốt chút nào. Ta chờ thời điểm nhìn thấy người bị vạn người
giẫm đạp!" Tô Uyển nghi không nói lại nàng, oán hận mà dậm dậm chân.
Những người này đều chán ghét, một chút cũng không có những thứ
như phấn mặt trân quý đáng yêu, Hoàng thượng vì cái gì mà coi trọng nữ
nhân này lại không sủng ái nàng?
Rõ ràng là nàng đều dùng son phấn mới ra, các loaị nhan sắc hay các
loại hương vị, ăn vào đảm bảo so với nữ nhân Tần Phiên Phiên này còn mỹ
vị hơn nhiều!