[6]Trâm Nguyệt quý hoa
"Trang phục này---"
"Chủ tử, ngài đừng có ngại cái này cái kia nữa, canh giờ sắp đến rồi.
Hôm nay ngài đẹp nhất nha, so với ngày thường còn đẹp hơn." Liêu Âm
bận rộn đi theo nàng từ sáng tới giờ, chân chạy như muốn đứt đoạn, mắt
thấy nàng còn muốn đổi nữa, lập tức nhẹ giọng trấn an nàng.
"Vọng Lan, ngươi cảm thấy thế nào?" Bất đắc dĩ là căn bản Tần Phiên
Phiên không tin nàng.
Vọng Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên phía trước thay nàng vén tóc
ra sau tai, ôn nhu nói: "Chủ tử, bây giờ trong hậu cung này luận dung mạo
hay dáng người, ai có thể vượt qua ngài được chứ. Phải biết rằng ngài là
người mà Hoàng thượng sủng ái nhất, Tuyết Đào tiên tử mà."
Tần Phiên Phiên sững sờ, ngược lại liền cười, tất nhiên là Vọng Lan
đoán được nàng đang lo lắng cái gì.
Lúc nàng đuổi đến Diên Thọ cung, ngòai cửa đã có rất nhiều phi tần
đứng chờ, tốp năm tốp ba chụm đầu ghé tai với nhau.
Đương nhiên Tần Phiên Phiên không thuộc về việc được hoan nghênh
rồi, rõ ràng là nàng tiến cung sau cùng, lại cướp hết danh tiếng của những
người khác, làm sao có thể không khiến người khác tức giận.
"Úi chà, Đào muội muôi, hôm nay ngươi ăn mặc cũng thật là diễm lệ,
không lẽ sợ bị người mới ở chỗ Thái hậu chiếm danh tiếng à? Nhưng mà ta
nghe nói, đích nữ Cao gia buổi chiều hôm qua đã tiến cung, Cao Thái hậu
vẫn chưa từng bước ra khỏi điện, một mực giữ nàng ta ở lại cùng ăn cùng