Vòng ngọc nặng nề đánh xuống cạnh bàn, phát ra một tiếng "Cạch"
vang lên.
"Nhưng mà nương nương, bây giờ Đào Uyển nghi đang thịnh sủng,
lực chú ý của Hoàng thượng đều ở trên người nàng. Ngay cả chuyện Xảo
Nhi cô nương kia, nói thế nào thì Đào Uyển nghi cũng trốn không thoát
nhưng Hoàng thượng đối với nàng ta lại không hề đưa ra chút xử phạt nào
cả, ngược lại đem toàn bộ mọi chuyện ghi tạc trên đầu của Lâm gia ta. Kể
cả trang phục vượt khuôn phép cũng tha cho nàng ta, thì chúng ta vặn ngã
nàng ta như thế nào đây?" Mặt mũi cung nữ tràn đầy vẻ u sầu, rõ ràng là
không quyết định được chắc chắn.
Phải biết thời điểm Tần Phiên Phiên vào cung, ai cũng chờ nhìn trò
hay của nàng ta, vậy mà Hoàng thượng không chỉ không có nhục nhã nàng
ta, còn cho nàng ta vô số vinh sủng.
Nguyệt Quý phi cũng chưa từng cùng nàng ta chính diện giao phong
qua, nhưng mà chỉ cần nghe từ cái miệng ngu xuẩn của Minh Quý phi thì
biết rõ Đào Uyển nghi này giống như Cao Thái hậu vậy, tính tình có chút
cởi mở phóng khoáng, nhưng đầu óc lại không đủ dùng.
Chỉ là bây giờ nàng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, mượn nhờ Hoàng
thượng tránh thoát tai họa, chỉ sợ đầu óc như này không chỉ là thông minh
bình thường.
Nguyệt Quý phi dường như nhớ ra cái gì đó, cong môi cười lạnh nói:
"Hoàng thượng cho nhiều sủng ái thì như nào chứ, chỉ cần đụng vào ranh
giới của hắn thì ai cũng phải xuống địa ngục, tất nhiên ngay cả nàng ta
cũng không ngoại lệ."
---
Minh Quý phi bị Cao Thái hậu làm cho thảm như vậy, nhóm phi tần
trong cung đi Diêu Thọ cung thỉnh ản, cả đám đều kẹp chặt đuôi làm người,