Vị thiếp thân cung nữ này là từ nhà mẹ đẻ đi theo nàng lúc gả vào
vương phủ, về sau lại vào cung, nói đến chỗ này đều đã chất chứa oan ức
mà rơi lệ.
"Còn có Đào Uyển nghi kia, càng là không ra gì cả, tỷ tỷ của mình làm
chuyện xấu gì mà nàng ta lại không biết sao? Không chỉ không lo kẹp chặt
đuôi vào làm người, ngược lại còn tùy tiện như thế, quả thật không đem kẻ
nào để vào trong mắt cả!"
Nguyệt Quý phi gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, cổ tay của nàng
mang vòng bạch ngọc[2], trắng như tuyết, càng làm nổi bật lên cổ tay trắng
nõn tinh tế của nàng.
[2] Vòng tay bằng bạch ngọc
Có lẽ gần đây cứ hay sinh bệnh hoài, nàng cũng không có bước chân
ra khỏi cửa điện, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, nhưng khí chất thanh
lãnh[3] quanh thân cũng vô cùng phù hợp với phong hào của nàng, giống
như Nguyệt thần thanh lãnh cao quý vậy.
[3]: vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
"Là do ta đã xem nhẹ nàng ta, trong hậu cung này cũng chỉ có một
người là Cao Thái hậu thôi cũng đã nhức đầu rồi. Không cần thêm một
người nữa, Hoàng thượng cũng giống như Tiên hoàng vậy, hai cha con đều
yêu thích những thứ kỳ lạ như vậy. Nhưng mà cũng may Hoàng thượng của
ta tâm địa lạnh lùng, tính tình cũng thẳng thắn, không giống với Tiên hoàng
thích quanh co xảo trá như vậy. Thừa dịp Hoàng thượng còn chưa lún sâu
đối với nàng ta, nhất định phải loại trừ nàng ta đi." Ngón tay của Nguyệt
Quý phi liền dừng lại ở trên bàn.