Nguyệt Quý phi nằm nghiêng qua trên ghế, cả người hay trên mặt đều
biểu lộ thần sắc cực kỳ mệt mỏi.
Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một cái gương nát, vậy
mà cũng ồn ào đến tình cảnh như thế này.
Lâm gia rất có thành tựu trong việc điều chế son phấn, trong nhà còn
có tiểu thúc thúc quản lý công việc vặt. Mỗi cửa hàng ở kinh thành, mỗi lần
có đồ gì tốt thì trước tiên đều dâng lên cho Hoàng Thái hậu, không có nữ
nhân nào là không yêu cái đẹp cả, bởi vậy Nguyệt Quý phi ở trước mặt
Hoàng Thái hậu rất có mặt mũi.
Thế nhưng bây giờ không có phần duy nhất cho Hoàng Thái hậu nữa,
chắc hẳn Cao Thái hậu có thể mượn cơ hội này mà chọc tức chết bà ấy.
"Hôm nay có phải Đào Uyển nghi còn mặc đồ vượt khuôn phép hay
không?" Nàng nhẹ giọng hỏi một câu.
"Đúng vậy ạ, một thân trang phục kia không hề phù hợp với quy củ,
chỉ là trước đó ngài có để nô ty mua được người, vụng trộm nhét vào. Minh
Quý phi liền nhằm ngay trúng chỗ liên quan vu cáo chỉ ra, nhưng cũng vô
dụng, nàng ta có Hoàng thượng che giấu bảo hộ cho nên chuyện này bị bỏ
qua một cách nhẹ nhàng, ngược lại Minh Quý phi chỉ vì một cái gương đã
để cho hai vị Lâm phu nhân tiến cung chịu dạy bảo. Nương nương, ngài
nên nghĩ cách gì đi, phu nhân vừa xuất cung là khóc rồi, Cao Thái hậu
chẳng qua chỉ xuất thân từ một dã nha đầu nông thôn, thật sự tự cho mình
là người sinh ra Hoàng thượng thì là kim phượng hoàng[1]. Bà ta có tư
cách gì mà răn dạy phu nhân?"
[1]: Phượng hoàng có lông vàng