như thế, vậy mà ngài cũng dám mặc lên người." Liễu Âm sợ tới mức bây
giờ mới dám mở miệng hỏi.
"Có thể có ý gì chứ, nói lần sau ta không cần vô thanh vô tức mà lợi
dụng hắn, quả thực là vô nghĩa. Ta nói với hắn một tiếng trước, hắn có thể
đáp ứng để ta đương tiên phong quân? Cho ta thứ ta muốn, ta muốn Hoàng
hậu, cho ta đi!" Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, sự coi thường nồng
đậm tỏa ra ngoài.
May mắn đây là nội điện, cung nhân hầu hạ đều có thể tin tưởng được,
ngay cả Vọng Lan cô cô đã gặp qua bao việc đời, cũng bị mấy câu nói đó
của nàng dọa cho sợ hãi.
"Chủ tử không nên tức giận, tốt xấu gì Hoàng thượng cũng thay ngài
bãi bỏ Lâm Xảo cô nương, Cao Thái hậu lại dạy dỗ Minh Quý phi. Ít nhất
hai vị họ Lâm Quý phi nương nương trong cung đều sẽ thành thật không ít.
Lần này Thượng Phục cục tặng trang phục cao quý như vậy vào đây, khẳng
định là bị vị chủ tử phía trên nào đó chỉ thị, nhưng mà ngài có Hoàng
thượng và Thái Hậu hai vị địa vị rất cao hộ tống, vậy nên người bên kia sẽ
thu liễm rất nhiều."
Vọng Lan thấy nàng thở phì phì, lập tức nhẹ giọng trấn an nàng.
Mỗi lần đều được bí mật mang theo hai bộ trang phục như vậy tiến
vào, cuối cùng lại gom đủ được vài bộ, ngày thường Tần Phiên Phiên đều
rất chú ý, sáng nay đúng lúc Hoàng thượng hạ triều trở về, Tần Phiên Phiên
mới hiện lên ý niệm này.