hiểu không?" Hắn vừa nói vừa bóp lấy cằm của nàng, khiến cho hai mắt
của nàng phải đối diện với mắt của hắn.
Ánh mắt của nam nhân thâm thúy, thanh âm trầm thấp, nghe vào lỗ tai,
thậm chí lại toát lên một phần dịu dàng, khiến cho người ta có cảm giác
như được hắn nâng trong lòng bàn tay mà yêu quý.
Nhưng mà Tần Phiên Phiên lại biết, hắn đang cảnh cáo chính bản thân
mình, vạch kia của Hoàng thượng thật sự quá khắc nghiệt, nữ nhân hậu
cung từ trước đến nay không người nào dám chạm vào.
Hơn nữa đế vương dịu dàng nhất cũng không thể tin được, bởi vì hắn
có thể tùy thời mà thu lại, ở phía dưới sự dịu dàng vô hạn, cất giấu không
biết bao nhiêu sự lạnh nhạt.
Nàng một chữ cũng không tin.
"Hoàng thượng, ngài đối tần thiếp thật tốt." Nàng giơ đầu lên, trên mặt
hiện ra một nụ cười vừa chân thành lại cảm động, hốc mắt đều đã đỏ lên,
tựa hồ kích động đến lệ quang lóng lánh.
Nàng nhón chân, duỗi tay ôm cổ của hắn, hai người dưới ánh nắng
chiếu xuống, tựa như một đôi bích nhân.
Trương Đại Tổng quản không xa không gần mà đi theo, thấy một hình
ảnh ân ái triền miên như vậy, trong lòng không khỏi thở dài: Haizz, Yêu
Tinh xứng Cẩu, thiên trường địa cửu. Hai người làm mau đi thôi!
Thời điểm Tần Phiên Phiên trở lại Thưởng Đào các, mệt đến một chữ
đều không nói được, diễn cùng Cẩu Hoàng đế, thật sự quá mệt mỏi.
"Chủ tử, Hoàng thượng nói đến tột cùng là có ý gì? Hôm nay ngài
cũng quá to gan, rõ ràng là chỉ có người phân vị cao mới được mặc xiêm y