thể có được đồ, một công đôi việc." Chuyện này đương nhiên đã mắc ở
trong lòng hắn mấy năm, cho nên khi Tần Phiên Phiên vừa nhắc tới, hắn
lập tức nói ra hết một mạch.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút sợ ngây người, Tiên hoàng và
Cao Thái hậu đều là người khác thường, xem ra Hoàng thượng cũng thật
đáng thương.
"Hôm nay là ngươi cố ý muốn trẫm thay ngươi chọn lựa trang phục có
phải không?"
Hai người đều không ngồi kiệu, cứ chậm rãi đi về phía cung điện.
Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, nhẹ nhàng ấm áp, trang phục
này của Tần Phiên Phiên đều là loại trang phục cao quý, bất luận là kiểu
dáng hay là tài chất đều kinh diễm dị thường.
Nửa trên cánh tay thêu lên vài con cá vàng rất sống động, tay áo lụa
rộng kim sắc chiếu ra bên ngoài, phía dưới váy thạch lựu là màu xanh biển,
chỗ làn váy thêu một bông hoa sen đang nở rộ, lại xứng với đôi giày Kim
Lũ, chỗ nào cũng tinh xảo và quý khí nhưng cũng không mất đi vẻ tươi
đẹp, hoạt bát.
Dưới ánh nắng chiếu xuống lại càng sáng lấp lánh, xứng với búi tóc
linh xà[4] hôm nay của nàng, thật sự giống như một tiên nữ rơi xuống trần
gian.
[4] Linh xà kế
Chỉ là ngôi cửu ngũ chí tôn cũng không dễ lừa như vậy, hôm nay Tiêu
Nghiêu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cách ăn mặc của Tần Phiên Phiên
có vấn đề, khi nữ nhân này ứng đối với Hoàng Thái hậu, rõ ràng là nàng đã