"Muốn Muốn, ngươi nói chuyện đúng là không dễ nghe. Phụ hoàng
của ngươi sẽ không nói như vậy, hắn sẽ để ta tức giận làm loạn, chỉ cần ta
vui là được, mặt khác tất cả những việc còn lại hắn sẽ xử lí. Về sau ngươi
không cần thẳng như thế, những triều thần đó đều là những con cáo già,
ngươi phải học kéo một cái cưa lớn với chúng." Lúc này Cao Thái hậu mới
nhớ ra, tức thì giáo dục Hoàng thượng.
Vẻ mặt Tiêu Nghiêu phát ngốc, cuối cùng là ai thẳng vậy? Tức giận
đến mức gọi trưởng bối nhà người ta tiến cung giáo huấn, hắn uyển chuyển
hơn rất nhiều nếu so với Cao Thái hậu.
"Thái hậu, Hoàng thượng đang lo lắng cho ngài. Ngài là Tây Vương
Mẫu của thiên đình đó, cao không thể với tới. Hắn đang sợ ngài bị người
khác dọa mà lại không thể ở bên cạnh ngài, cho nên mới dặn dò ngài." Tần
Phiên Phiên lập tức xông lên, níu lấy cánh tay của Cao Thái hậu, nhẹ giọng
làm nũng nói.
Rất nhanh đã thấy Cao Thái hậu vốn không giỏi về mặt tình cảm, lập
tức trở nên vui vẻ ra mặt, còn nâng tay lên âu yếm chạm vào trán nàng, dịu
dàng nói: "Ai nha, Phiên Phiên ngươi lại có thể nói được những lời thông
minh như vậy, cực kỳ giống hài tử của ai gia và Tiên hoàng, cường cường
liên thủ mà sinh hạ được "tiểu công chúa". Nếu không phải lúc đỡ đẻ, ta
trừng mắt nhìn thấy chính là một đứa bé trai, bằng không ta chắc chắn đã
nghĩ là ——"
Cao Thái hậu đang thuận miệng nói rất vui vẻ, cũng may cuối cùng
mắt đối mắt với Hoàng Thượng nhận thấy oán niệm đến từ nhi tử của mình,
rốt cuộc cũng chịu dừng, tiến đến bên tai Tần Phiên Phiên lặng lẽ nói:
"Chắc chắn ta đã nghĩ là ôm nhầm rồi."
Tần Phiên Phiên rất vất vả mới không cười ra tiếng, ôm Thái hậu một
cách thân mật, thanh âm mềm mại đáng yêu hô một tiếng mẫu hậu.