Đồ vật mà chỉ có phi tần có phân vị cao mới có thể mặc, cảm xúc thỏa
mãn trong lòng kia không thể dùng từ ngữ để hình dung, ánh mắt của Nhị
Cẩu Tử thật tốt, quả nhiên mỗi một món dều chọn trúng tâm ý của nàng.
Tùy ý để Minh Quý phi cầu xin, khóc nháo nhưng mà Cao Thái hậu
vẫn như trước mang dáng vẻ ý chí sắt đá.
Khi trước bà bò ra từ trong đám phi tần chốn hậu cung của Hoàng đế,
đối với những mỹ nhân này nọ đều mang tâm lý bài xích, những đứa con
dâu này, ngoại trừ Phiên Phiên, không một ai có thể làm thuận mắt bà.
Nửa đêm hôm qua Lâm gia nhận được tin Lâm Xảo bị đuổi ra ngoài,
đang muốn thương lượng về chuyện kẹp chặt cái đuôi làm người, kết quả
còn chưa tới nửa ngày trong cung lại có người tới truyền lời.
Cao Thái hậu chỉ tên hai vị phu nhân tiến cung nghe giáo huấn, bởi vì
sau khi Minh Quý phi vào cung, nhiều lần không để Cao Thái hậu vào
trong mắt, đúng lúc Hoàng thượng cũng ở đó, nhìn thấy thế nên tức giận
không thôi, mới muốn hai vị phu nhân tiến cung đốc xúc Minh Quý phi về
đạo hiếu.
Lâm gia lão phu nhân nghe ý chỉ như thế, bị dọa tới nỗi hôn mê ngay
tại chỗ, hai vị phu nhân cũng không dám trì hoãn, lập tức sắp xếp một chút
rồi mới tiến cung.
Bởi vì Cao Thái hậu muốn phát uy, hai vị Lâm phu nhân lại là thê của
ngoại thần, Hoàng thượng và Tần Phiên Phiên đều không thể ở đây.
"Mẫu hậu, chờ lát nữa ngài răn dạy vài câu, cũng đừng nên quá phận.
Nhấn mạnh Lâm gia đã quên bổn phận của mình, đầu tiên là đưa Lâm Xảo
không tuân thủ quy củ tới, Minh Quý phi vậy mà cũng như thế."
Đương nhiên Tiêu Nghiêu làm Hoàng đế không phải chỉ để Cao Thái
hậu hồ nháo, hắn cũng có suy tính của chính mình.