ra nhẽ, có phải là hôm nay ngươi muốn bức tử ai gia không? Tiên hoàng
còn chưa từng khi dễ ai gia, ngươi là cái thá gì!"
[2] Nữ quyến: chỉ thê thiếp, con và cháu gái của một người, ở đây là
tất cả thê thiếp của các na nhân Lâm gia.
Sau khi Cao Thái hậu quát lên xong, toàn điện đều trở yên tĩnh.
Nói cái gì cũng không thể hùng hổ bằng câu cuối cùng, bởi vì lời Cao
Thái hậu nói chính là sự thật, khi Tiên hoàng còn ở trên đời, Hoàng Thái
hậu cũng phải nể Cao Thái hậu ba phần, tránh mũi nhọn đi.
Huống chi hiện giờ người gánh vác chuyện này lại là thân sinh nhi tử
của bà, Tiêu Nghiêu đương nhiên sẽ không để bà phải chịu khổ.
"Muốn Muốn, ta có thể đưa nữ quyến của Lâm gia tiến cung không?"
Cao Thái hậu quát xong mới nhớ, hiện tại chuyện này do nhi tử của bà lo
liệu, hơn nữa nếu làm lớn chuyện này lên thì sẽ liên quan tới triều đình, bà
phải hỏi một chút.
Bà tự nhận mình là một mẫu thân tốt.
Biểu tình của Tiêu Nghiêu một lời khó nói hết, nương, ngài hỏi cũng
hơi muộn rồi đúng không. Lúc trước khi sinh ta ngài hẳn là không ở đó
phải không?
"Có thể, nữ nhân Lâm gia bức ngài như vậy, đương nhiên có thể thỉnh
các trưởng bối trong gia tộc nàng tới để hỏi một chút. Chỉ là Lâm gia lão
phu nhân tuổi tác đã lớn, không tiện vào cung, vậy thỉnh hai vị phu nhân
của Lâm gia tiến cung đi." Hoàng thượng trực tiếp cái quan định luận [3].
[3] Cái quan định luận
盖棺定论: đậy nắp quan tài rồi mới có thể luận
định đúng sai, chỉ những người khi chết đi rồi mới có thể phân biệt được