phải trái. Ý ở đây anh Hoàng không cần phân biệt ai đúng ai sai mà trực
tiếp ra lệnh.
Thật tốt, ít nhất hắn cũng không cần tìm một người ôm hôn rồi nâng
bà lên cao.
Minh Quý phi sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này mới biết sợ, nàng
không ngờ nó chỉ là một cái gương thôi nhưng lại có thể khiến cho Cao
Thái hậu tức giận đến mức như vậy, náo loạn tới vậy, Cao Thái hậu lại còn
ăn vạ.
Gương nát là chuyện liên quan tới nàng, nhưng mà nàng hậu tri hậu
giác mà mới phản ứng lại vậy mà gương lại ở trong tay của nàng!
"Thái hậu bớt giận, thần thiếp biết sai rồi, thỉnh ngài có thể xem xét
đây là lần đầu tiên mà thần thiếp phạm lỗi mà tha cho thần thiếp lúc này.
Một mình thần thiếp sai, một mình gánh chịu, mẫu thân và bá nương của
thần thiếp đều là người đã có con dâu, thỉnh Thái hậu săn sóc hai người bọn
họ."
Minh Quý phi lập tức sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, phải biết rằng
gọi hai vị trưởng bối của nàng tiến cung, chính là đánh một đòn rất mạnh
vào mặt của người Lâm gia, tất cả mọi người Lâm gia sẽ không bỏ qua cho
nàng.
"Ai gia săn sóc bọn họ, vậy ngươi có săn sóc gương của ai gia sao?
Sai người tới Lâm gia thỉnh người!" Cao Thái hậu có được sự đảm bảo của
Hoàng thượng, căn bản là không muốn nghe Minh Quý phi khóc lóc kể lể,
bà nhất định phải báo thù thay cho chiếc gương bé nhỏ của bà.
Tần Phiên Phiên biết kế tiếp sẽ có một vở kịch rất hay cần phải xem,
không khỏi cong khóe miệng cười khẽ, nàng lén lút đá đá giày Kim Lũ trên
chân, từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại sảng khoái.