"Thân phận của nàng lúc này an bày ở cung điện nào thì phù hợp?"
Hắn hỏi.
Trương Hiển Năng châm chước đáp: "Ngũ cô nương không phải tú nữ
dự tuyển mà tiến cung, không thể đến Trữ Tú cung. Dựa theo lệ thường,
người gọi nàng ấy vào cung sủng hạnh xong thì ban phân thưởng sắc
phong, tuy nhiên chưa sủng hạnh thì bố trí cô ấy ở đâu đều dựa vào ý của
người."
"Vậy trước mắt cứ để nàng ấy ở thiên điện của Long Càn cung đi, đợi
trẫm về bàn bạc kĩ hơn." Tiêu Nghiêu nói xong, cất bước chuẩn bị đi.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên căng thẳng, lập tức quỳ gối, lộ ra cần cổ
trắng nõn, vô cùng xinh đẹp.
Xinh đẹp như vậy, khiến người ta muốn niết một chút, Tiêu Nghiêu
cũng thật sự làm vậy.
Cảm giác mềm mại, hệt như bánh gạo nếp ngọt ngào, ấm nóng mà
Ngự Thiện phòng mới làm.
"Không tồi, vậy phong vị cho nàng ấy làm chính bát phẩm Thải nữ
đi."
Nam nhân sờ một đường từ cổ xuống đến yết hầu của nàng, hiển nhiên
thực vừa lòng cảm giác trên da nàng.
"Chúc mừng Tần Thải nữ." Trương Hiển Năng lập tức tiến đến chúc
mừng nàng.
Cho đến lúc hắn rời đi, cả người Tần Phiên Phiên mới thả lỏng, nàng
nhìn lòng bàn tay mình, đều là mồ hôi lạnh.