Nếu bây giờ hắn phạt nàng, nàng liền có cơ hội kêu oan, huống hồ
ngôi cửu ngũ chí tôn sẽ không làm loại chuyện mất mặt này, nhỡ như hắn
hiểu sai thì sao?
Trong đại điện nhất thời vô cùng yên tĩnh, Hoàng thượng vô cùng
nghiêm túc mà phê duyệt tấu chương, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nữ nhân
đang không ngừng thay đổi tư thế.
Tần suất ngẩng đầu tăng dần khi động tác của Tần Phiên Phiên ngày
càng xuất sắc.
Đến cuối cùng, hắn đơn giản ném bút, đẩy chồng tấu chương sang một
bên, chăm chú nhìn nàng.
Trương Hiển Năng tròng mắt dựng thẳng, trong lòng kinh ngạc, Tần
gia vậy mà bồi dưỡng ra được một cô nương như vậy, từ lúc nàng tiến vào
Long Càn cung, động tác thế nhưng chưa từng lặp lại, mỗi tư thế đều làm
người ta sợ hãi, cảm thán thân thể nàng thật quá mềm dẻo.
Đừng nói Hoàng thượng là một nam nhân bình thường, ngay cả hắn là
một thái giám cũng muốn sờ thử thân thể của Ngũ cô nương, nhất định là
vô cùng mềm mại.
"Ha..." Tần Phiên Phiên thật sự rất mệt, những động tác đó nhìn vậy
chứ thật ra rất tốn sức, trán nàng đã tích một lớp mồ hôi mỏng.
"Trương Hiển Năng, pha cho nàng một ly trà."
Lúc Tiêu Nghiêu phản ứng lại, nghe bản thân phát ra những lời này,
khuôn mặt chậm rãi biến đen.
Rõ ràng nghĩ là chờ cô nương Tần gia vào cung, hắn phải dày vò một
trận nên thân, kết quả là chưa dày vò, hắn đã đau lòng rồi.