"Ngươi đang làm gì vậy?" Tiêu Nghiêu nhìn thấy hành động kỳ quái
của nàng liền hỏi.
"Thần nữ đang chuyên tâm lau sàn. Ân chuyên...tâm." Nàng vừa nói
vừa thay đổi tư thế, quỳ rạp xuống đất rồi hai tay nắm lấy cổ chân, vẫn nắm
chặt chiếc khăn trắng trong tay, chậm rãi xoa.
Nam nhân ngồi trên long ỷ khẽ nheo mắt lại, nữ tử đứng trong điện
này thực sự rất gầy, vòng eo kia chỉ cần một vòng tay là có thể ôm gọn, lúc
làm những động tác khó này lại phô bày ra hết những đường nét quyến rũ.
Vừa câu đi tầm mắt của hắn vừa khiến thân thể hắn ngứa ngáy.
Nếu đem nàng ấn trên mặt đất, xé nát xiêm y trên người nàng, tháo
dây cột tóc.
Làn da trắng đến trong suốt của nàng, đối lập với nền gạch màu xám,
nhất định là vô cùng xinh đẹp.
"Thần nữ trước kia học cách kéo dãn gân cốt, nghe nói làm thế này có
thể trường thọ. Thần nữ thường xuyên tập luyện ở nhà, cho dù là đang đọc
sách hay chơi cờ cũng sẽ vừa kéo dãn chân. Hoàng thượng trăm công nghìn
việc, thần nữ làm vậy không phiền đến Hoàng thượng. Hoặc là hoàng
thượng thích tư thế gì, thần nữ có thể vặn cho ngài xem." Thực hiển nhiên,
Tần Phiên Phiên đang dùng một bộ mặt nghiêm túc mà nói hưu nói vượn.
Nàng biết mình xuất sư bất lợi, sao biết được Hoàng thượng từ một
thân hồng y của nàng lại liên tưởng đến bản thân bị đội nón xanh cơ chứ.
Không có biện pháp khác, chỉ có thể tìm cách tự cứu bản thân, để hắn
cảm thấy nàng xinh đẹp ôn nhu, luyến tiếc giết nàng.
Thời điểm nói lời này, không biết có ý không mà đầu nàng cúi sát
xuống đất, vểnh mông lên cao, cả người tiến về phía trước, cả thân thể