Bị đội nón xanh khiến lòng tự trọng của đàn ông bị đả kích nghiêm
trọng, cho dù là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng không ngoại lệ.
Trương Hiển Năng thở hắt ra, cuối cùng cũng minh bạch tại sao hoàng
thượng đột nhiên ghét màu hồng phấn, giải quyết được vấn đề này, cuối
cùng thì tối nay hắn có thể kê cao gối mà ngủ rồi.
Tần Phiên Phiên vẫn im lặng nãy giờ, không biết phải nói gì, cứ có
cảm giác dù nói gì đều phải chết.
"Trang điểm, kiểu tóc, không ra gì. Lau tốt thì lưu lại, không tốt thì
tìm nơi nào nghỉ đi." Hoàng thượng lạnh giọng nói.
Hắn nhìn thoáng qua nữ tử đang lau sàn bên dưới, một đầu tóc đen chỉ
dùng một chiếc dây buộc lại, nhìn qua có vẻ quá mức tùy ý.
Nhưng đôi tay thoạt nhìn có vẻ còn trắng hơn cả chiếc khăn cầm trong
tay, chọc cho người ta chú ý.
Tần Phiên Phiên run cầm cập, nàng không cảm thấy hai từ nghỉ ngơi
này thật sự có ý cho nàng nghỉ ngơi.
Nàng cau mày, thầm cân nhắc ý tứ của vị cửu ngũ chí tôn trên kia.
Nàng vén váy, tách hai chân thành hình chữ mã[1], may là thân thể
nàng mềm dẻo, đối với động tác yêu cầu cao về cơ thể vẫn thực hiện được
[1] Hình chữ Mã:
Trương Hiển Năng thân là tổng quản đại nội, tự nhận bản thân kiến
thức rộng rãi nhưng nhìn thấy động tác này cũng ngớ người.