Tần Phiên Phiên ngây người, nàng bị nhét một chiếc khăn trắng vào
tay, lập tức có tiểu cung nữ bên cạnh thay giày cho nàng.
Giày thêu ngũ sắc trên chân bị đổi thành đôi giày thêu đế mềm màu
tím. Áo choàng trên người nàng cũng bị cởi ra, cung nữ đó nhìn quần áo
trên người nàng một chút liền nhíu mày.
"Vệ công công, gần đây Hoàng thượng không thích màu hồng nhạt,
nhìn thấy lập tức tức giận. Nha đầu này cũng vì vậy mà bị đuổi ra ngoài,
Ngũ cô nương mặc thế này sợ là sẽ bị liên lụy."
Tần Phiên Phiên xác định tiến cung sẽ chịu khổ, tất nhiên không thể
mặc đồ xanh đỏ lòe loẹt. Không nghĩ tới chọn một thân hồng nhạt khó tìm
ra khuyết điểm này cũng sẽ xúc phạm đến thánh thượng.
"Ai da, hay là đem cô ấy đi thay quần áo?" Vệ công công vô cùng sầu
muộn.
"Lề mề gì vậy, mau dẫn người vào, lúc nãy Hoàng thượng còn nhắc
đến đấy." Một vị công công bước ra từ đại điện, đè thấp giọng thúc giục.
"Trương công công, ngài mang người vào đi. Ngài lưu ý xiêm y của cô
nương này một chút." Vệ công công đẩy Tần Phiên Phiên về phía trước,
còn hảo tâm nhắc nhở một câu.
Trương Hiển Năng liếc nhìn nàng một chút liền ném cho nàng một ánh
mắt "tự giải quyết cho tốt".
Tần Phiên Phiên cầm chiếc khăn trắng lúc nãy bước vào Long Càn
cung, bước dọc đường, giày đế mềm đi trên sàn không vang lên bất kỳ âm
thanh nào.
Trong điện tất nhiên là vô cùng huy hoàng, khí phái, vật phẩm trang
hoàng nếu không phải vàng thì cũng là ngọc, hiển lộ phong thái rồng cuộn