Trong Long Càn cung, nam nhân mặc long bào màu đen đang phê
duyệt tấu chương, mày kiếm gắt gao nhăn lại, rõ ràng tâm tình không tốt.
"Nữ nhân Tần gia là bò tới sao? Vì sao chậm như thế?" Hắn trầm
giọng hỏi.
Trương Hiển Năng kinh hồn táng đảm mà đáp: "Còn đang ở trên
đường, rất nhanh sẽ đến."
Hắn sai tiểu cung nữ châm trà cho Hoàng thượng, không nghĩ tới
Hoàng thượng giương mắt vừa thấy cung nữ này, sắc mặt đột biến, chỉ vào
nàng ta nói: "Trẫm không muốn thấy màu hồng nhạt, cho nàng ta quỳ ngoài
điện."
Tiếng nói trầm thấp của nam nhân vừa ra, tiểu cung nữ mặc y phục
màu hồng phấn liền "thịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, lời nói xin tha
cũng không dám ra khỏi miệng, đã bị người kéo ra ngoài.
Trương Hiển Năng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh ở thái dương, đáy lòng cầu
nguyện cô nương Tần gia mau tới, nếu không cung nhân khác trong điện
này đều biến thành nơi trút giận.
Thời điểm tâm tình Hoàng thượng không tốt sẽ thích bộc phát tính
tình, ai biết tại sao màu hồng nhạt lại đắc tội hắn!