Nữ nhân Tần gia vào cung, không được mang bất cứ người hầu nào,
một mình lên kiệu.
Cho đến khi ra cửa, Tần Trí và Tần phu nhân mới đuổi kịp, nhìn tòa
kiệu nhỏ màu xanh kia xuyên qua hành lang gấp khúc, đi hướng cửa lớn.
Hốc mắt Tần Trí trực tiếp đỏ lên: "Phiên Phiên, ngươi ở trong cung
sống thật tốt nhé."
Tần phu nhân lập tức đuổi theo, lấy ra ngân phiếu từ ống tay áo đưa
cho vị công công này.
"Công công, Tiểu Ngũ nhà ta nhát gan, Hoàng thượng lại thúc giục vội
vã, trên đường ngài chỉ điểm nàng ấy vài câu, một nhà Tần gia chúng ta đều
cảm tạ ngài."
Tần Phiên Phiên đi lần này liên quan đến vận mệnh già trẻ Tần, dù
ngạo khí như Tần phu nhân, giờ phút này cũng phải khom lưng.
Trước mắt lão thái giám này đại biểu cho ý tứ của ngôi cửu ngũ,
Hoàng thượng muốn nàng đi giờ Tý, Tần gia không thể kéo dài đến giờ
Sửu.
Lúc sau lên kiệu, Tần Phiên Phiên thừa dịp không ai thấy, lập tức trợn
trắng mắt hướng lên trời.
Trời biết giờ này hơn nửa đêm, bên ngoài lạnh bao nhiêu.
Bình thường vào cung, đều là ban ngày ban mặt, hơn nữa là thần tử tự
chuẩn bị ngựa xe đưa nữ nhi vào cung, nào có hành sự thô lỗ như vậy.
Quả nhiên Tần Kiêu cho ngôi cửu ngũ đội nón xanh, báo ứng này sẽ
phải rơi xuống trên đầu nàng.
...