Tần Phiên Phiên lập tức đi chân trần xuống giường, dùng nước lạnh
hất lên mặt, mới miễn cưỡng làm mình tỉnh táo lại.
Xiêm y đã đặt ở bên giường, mấy nha hoàn tay chân lanh lẹ mặc y
phục rửa mặt chải đầu cho nàng, nhưng tóc còn chưa vấn xong, bên kia
công công dẫn đầu đã mang theo hai tiểu thái giám vọt tiến vào.
"Công công, thế này cũng quá nóng vội rồi, tốt xấu cũng để Tiểu Ngũ
nhà ta vấn tóc xong chứ. Nếu không thời điểm diện thánh, dáng vẻ không
tốt, trách tội xuống dưới cũng khó coi."
Tần Phiên Phiên ngủ ở Tây phòng của lão phu nhân, động tĩnh lớn như
vậy tất nhiên kinh động lão nhân gia bà.
Lão phu nhân cũng là một thân ăn mặc chưa thoả đáng, nhưng thái
giám đã đi vào trong phòng đoạt người, thế nào bà cũng phải đến giằng co
một chút.
"Lão phu nhân, xin lỗi ngài, Hoàng thượng phân phó chính là hôm
nay. Giờ phút này đã là giờ Tý, tất nhiên là hôm nay tới rồi, gia đình ngài
không chuẩn bị tốt, Hoàng Thượng cũng sẽ không chờ."
Lão thái giám kia ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu,
quay đầu nhìn về phía Tần Phiên Phiên, âm dương quái khí[2] nói: "Tần gia
cô nương, mời lên kiệu, không cần lão nô động thủ hầu hạ ngài chứ?"
[2]
陰 陽 怪 氣 âm dương quái khí: tính tình cổ quái, làm người ta
không biết đâu mà đoán định
Nhưng thật ra Tần Phiên Phiên trấn định, choàng áo choàng lên người,
mang mũ choàng lên, lại cười: "Không cần làm phiền công công."
Nàng đi qua bên người lão phu nhân, hành cái đại lễ: "Tổ mẫu, ta đi.
Chỗ cha, nương còn làm phiền ngài từ biệt thay Phiên Phiên."