Thời điểm Hoàng thượng rời đi còn dặn dò vài câu, bảo nàng bồi
dưỡng thân thể thật tốt, không được lộn xôn, không được lăn lộn lung tung,
tránh cho vết thương ở eo càng nghiêm trọng.
Tần Phiên Phiên đồng ý tất cả. Sau khi hai người lưu luyến chia tay,
nhìn bóng dáng vĩ đại to lớn của Hoàng thượng nàng vô cùng vui vẻ, giống
y con heo hai trăm cân, Đào Uyển nghi thở phào nhẹ nhõm.
Cẩu tử thật là dễ dụ mà!
Tiêu Nghiêu trong tay nắm chặt viên giấy đi ra, một đường luôn ngẩng
đầu mà bước, dáng đi tỏ vẻ oai hùng, rõ ràng là bị Đào Uyển nghi dỗ cho
vui vẻ.
Nhưng mà đi đường được một nửa rồi bị gió lạnh thổi vào mặt, chỉ số
thông minh của hắn liền online.
Không thích hợp cho lắm!
Hắn đi Thưởng Đào các để làm gì? Thăm bệnh chỉ là chuyện phụ, tìm
tiểu yêu tinh không biết lựa lời Tần Phiên Phiên kia để tính sổ mới là chính
sự.
Vấn đề là khi hắn đến nơi, vừa chuẩn bị bắt đầu, đã bị hôn đến chóng
mặt, chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu học xếp giấy.
Mẹ, không biết xếp cũng nghiêm túc xếp, cuối cùng lại vo thành một
cục, nói với hắn là tặng hắn trứng rồng.
Trứng rồng?
Lúc đó hắn còn mất não, chủ động nói thứ đồ kia là tâm của Tần Phiên
Phiên!