"A." Tiêu Nghiêu cho nàng một nụ cười lạnh, hiển nhiên là rất khó lừa
được.
Nhưng Tần Phiên Phiên là ai chứ, là tiểu yêu tinh hay làm trò để kích
thích tính tình bên trong của Hoàng thượng, căn bản là sẽ không nhận thua.
Vì thế nàng đưa cổ lên trước, đôi tay bưng lấy mặt của hắn, nhắm
ngay miệng hắn "Chụt", gặm một cái.
"Ngài xem tần thiếp lại nói sai rồi. Mới vừa rồi ngài nói qua với tần
thiếp, nếu còn nói bậy thì ngài liền hôn ta một cái, như vậy tần thiếp liền
không hề nói sai nữa. Viên giấy trên mặt đất kia chính là tâm của tần thiếp
đối với ngài, ngài lại đem nó vứt trên mặt đất, nó sẽ vỡ thành mảnh vụn, tần
thiếp sẽ rất rất thương tâm. Hoàng thượng, có phải ngài ghét bỏ tần thiếp
hay không?"
Nàng vừa nói vừa chớp chớp mắt, trong giây lát nước mắt liền đong
đầy hốc mắt, đôi mắt thu thủy cũng trở thành hồng như mắt thỏ.
Xung quanh xem bản lĩnh nói diễn là diễn của nàng đều vỗ tay ở trong
lòng cho nàng.
Chỉ bằng bản lĩnh muốn khóc liền khóc này, Đào Uyển nghi có thể
xưng bá hậu cung hai mươi năm, phi tần khác theo không kịp.
Một câu nói của Tần Phiên Phiên, trên mặt thay đổi ba biểu cảm, đầu
tiên là thời điểm hôn hắn thì tình thâm ý thiết, nói đến viên giấy kia là trong
lòng chăm chú cùng nghiêm túc. Cuối cùng lúc nhắc tới Hoàng thượng ghét
bỏ nàng, mặt đầy kinh sợ cùng bất an, thật tội nghiệp.
Tiêu Nghiêu mặt lạnh nhìn nàng, cuối cùng giơ tay sờ sờ đỉnh đầu
nàng, quay đầu nhìn Liễu Âm đang sững sờ nói: "Sững người làm cái gì,
nhặt lên! Chủ tử nhà ngươi nói cũng không nghe, có phải không sai khiến