Lúc trước thời điểm Cẩu Hoàng đế chán ghét hồng nhạt, khẳng định
không nghĩ tới có một ngày hắn sủng ái nhất sẽ là một quả đào tinh, toàn
thân đều con mẹ nó là hồng nhạt.
Lúc này trái lại hắn không chê hồng nhạt là trào phúng nón xanh của
hắn nữa, hiện tại Trương Hiển Năng cũng hoài nghi, lúc trước Đào Uyển
nghi nhất định là ghi hận trong lòng, đi một vòng tròn lớn như vậy, cuối
cùng nàng ấy thành Đào Uyển nghi, Hoàng thượng vẫn là Cẩu Hoàng đế
mang nón xanh kia.
Nhờ có Trương Hiển Năng nhắc nhở như vậy, Tiêu Nghiêu mới bất tri
bất giác nhớ tới điều kiêng kị của mình lúc trước, có chút xấu hổ mà ho nhẹ
một tiếng.
"Vậy dùng đi, đổi lại ngày mai Trương Hiển Năng đi sai người
Thượng Cung cục làm mấy bộ về đào tới bài trí."
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ nắm giấy vào cái đĩa sứ màu trắng kia,
cả người đều nghiêng về phía trước, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm.
Trương Hiển Năng đứng ở phía sau, thật sự là nhịn không được, trên
mặt loại biểu tình nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ rốt cuộc vẫn biểu lộ ra.
Con heo béo này, ngày mai không tìm Thượng Cung cục, dứt khoát
tìm giết heo cho rồi, kéo đồ con heo hai trăm cân này đi làm thịt, miễn cho
ở chỗ này mất mặt xấu hổ.
Ngôi cửu ngũ rõ ràng đã hoàn toàn mê muội, đây là một nắm giấy nát,
kết quả thằng nhãi này lại coi như vật báu, còn lấy ra loại đĩa sứ đặc chế để
đặt vào.
Bộ dáng thật cẩn thận quan sát kia của hắn, giống như thật sự nuôi
một quả trứng.