Hoàng thượng lại nằm mơ, lúc này hắn mơ thấy Tần Phiên Phiên, Đào
Uyển nghi ăn mặc một thân thường phục rộng thùng thình, vùi trong lồng
ngực hắn, ôn nhu lưu luyến mà cười với hắn.
Chính Tiêu Nghiêu cũng một thân thường phục, cũng không phải long
bào khí thế bức người, hắn cảm giác thật vui vẻ thật nhẹ nhàng, thậm chí
tâm tình có chút chờ mong.
Bọn họ ngồi trên ghế, trên mặt bàn bên cạnh bày đĩa sứ màu trắng
quen mắt kia, cái nắm giấy đó nằm bên trong, nhưng nắm giấy này lớn hơn
một chút so với nguyên bản.
"Hoàng thượng, chúng ta tưới nước cho nó, kể chuyện xưa cho nó, nó
đều có thể nghe hiểu, chờ về sau thời điểm nó nở ra sẽ có cảm tình với
chúng ta." Khóe miệng Tần Phiên Phiên ngậm ý cười, đầy mặt đều là biểu
tình hạnh phúc.
Tiêu Nghiêu lại gật đầu với nàng, thanh âm cũng rất ôn nhu đáp một
câu.
Loại cảm xúc nhu hòa này xuất hiện trên người ngôi cửu ngũ đó là vô
cùng hiếm thấy, cả đời này phỏng chừng còn chưa có người gặp qua.
Trong tay Tần Phiên Phiên cầm một cái chén sứ, bên trong hơn phân
nửa chén là nước, giờ phút này nàng đang thật cẩn thận tưới nước cho nắm
giấy kia.
Tiêu Nghiêu nâng cánh tay lên, đặt bàn tay lên mu bàn tay nàng, tay
nữ nhân luôn là mềm mại không xương, cái loại xúc cảm này làm hắn
muốn ngừng mà không được.
Hai người nhìn nhau cười, cứ như vậy cầm tay cùng tưới nước cho
nắm giấy kia.