"Hoàng thượng, ngài uống ngụm trà nóng." Đêm nay gác đêm chính là
con nuôi của Trương Hiển Năng - Trương Thành, có thể được Đại tổng
quản coi trọng, tất nhiên là có chút ít bản lĩnh.
Trương Thành cũng không hỏi Hoàng thượng mơ thấy cái gì, chỉ là
đưa qua cho Hoàng thượng một chén trà nóng.
Tiêu Nghiêu lau mồ hôi lạnh trên đầu, hồi tưởng lại trong mộng nắm
giấy rất lớn kia lăn đến bên chân hắn, kêu hắn là phụ hoàng, bị dọa tới suýt
đái ra quần.
"Nắm giấy trong đĩa sứ kia còn đấy không?" Sau khi uống hết một ly
trà, Tiêu Nghiêu mới thoải mái một chút, nhẹ giọng hỏi một câu.
Trương Thành hơi sửng sốt, rất mau liền quay đầu đi nhìn thoáng qua,
bảo đảm thứ đồ kia vẫn ở yên chỗ đó mới trả lời: "Ở đây."
"Ngủ ngon không?"
Ngay sau đó Hoàng thượng lại hỏi một câu, trong lòng Trương Thành
run lập cập.
Cái này bảo hắn phải trả lời như thế nào? Hắn muốn trở về Thái giám
sở tìm cha nuôi hỏi một chút, có phải Hoàng thượng ăn nhầm mê hồn dược
rồi hay không.
"Nằm khá ngoan."
Hắn không phải nắm giấy, hắn thật không biết thứ đồ kia ngủ như thế
nào, dù sao vẫn luôn ngoan ngoãn bất động ở nơi đó, đến cái thân cũng
chưa xoay, phỏng chừng ngủ một đêm đến vĩnh viễn?
Tiêu Nghiêu lại nằm trở về trên giường, hắn bất tri bất giác mà nhớ
tới, lúc ấy Tần Phiên Phiên nói cho hắn trứng rồng, chỉ sợ có một tầng ý tứ