khác.
Trứng rồng này sẽ nở ra nhãi con chứ?
Oan hồn đòi mạng đều đến trong mộng của hắn đi.
Thời điểm sáng sớm Trương Hiển Năng tới thay phiên công việc liền
thấy Trương Thành không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, khóe mắt kia
đều sắp rút gân.
Trương Hiển Năng nâng tay vung phất trần muốn đánh hắn ta, ngoạn ý
nhi[1] hỗn trướng[2] này, có cái gì không thể nói, còn nhất định học theo
Nhị cẩu tử, bắt hắn đoán.
[1] ngoạn ý nhi (
玩意儿): món đồ chơi, vật bài trí, sự vật thú vị.
[2] hỗn trướng (
混账): từ dùng để mắng người, hành động lời nói vô
lý vô sỉ.
"Đùng" Sau khi đánh xuống, Trương Thành lập tức vò đầu, hắn là có
khổ mà nói không nên lời.
"Trương Hiển Năng, tiến vào." Nội điện truyền đến thanh âm đã thanh
tỉnh của Hoàng Thượng.
Trương Đại tổng quản không khỏi nhướng mày, khó trách hỗn tiểu tử
Trương Thành này không dám mở miệng nói chuyện, thì ra là Hoàng
thượng đã dậy.
Hắn vẫy tay với Trương Thành, Trương Thành mới như trút được
gánh nặng mà chạy, từ sau khi sủng Đào Uyển nghi, Hoàng thượng càng
thêm không bình thường, hắn căn bản không chống đỡ nổi.
Sau khi tiến vào nội điện, Trương Hiển Năng phát hiện Tiêu Nghiêu
mở to hai mắt, vẻ mặt trầm tư, ngồi trên ghế, trước mặt đặt đĩa sứ màu