Lúc sau lại đút màn thầu cho nắm giấy kia, cũng không biết dưỡng ra
cái thứ đồ chơi gì.
Sau đó nắm giấy kia lại càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn, biến
thành một cái nắm giấy lớn, đĩa sứ đã không chứa nổi nó, đổi thành thảm
lông thật dày, cuối cùng lớn như trái bóng đá.
Tiêu Nghiêu và Đào Uyển nghi vẫn như cũ đến thăm nắm giấy mỗi
ngày, thấy nó càng lúc càng lớn, hai người đều có một loại cảm giác kích
động của người làm cha mẹ.
Cho đến một ngày, nắm giấy bỗng nhiên mở miệng, hô một câu với
hắn: "Phụ hoàng, người đã đến rồi."
Sau đó Hoàng thượng đã bị doạ tỉnh.
"Trẫm không có nhi tử như ngươi!" Hắn lớn tiếng giận giữ rống một
câu.
Tiếng hét của hắn khiến các cung nhân trực đêm bên ngoài bị hù nhảy
dựng, có mấy người nhát gan trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên đầu đều toát
ra mồ hôi lạnh.
Xong rồi xong rồi, có phải nghe được cái gì không nên nghe hay
không?
Hoàng thượng đến một hạt giống cũng chưa lưu lại, nơi nào tới nhi tử?
Vậy khẳng định là nằm mơ, hơn nữa nghe ngữ khí Hoàng thượng
không tốt như thế, rõ ràng chính là ác mộng, hắn không có nhi tử như vậy.
Ở trong mộng Hoàng thượng cũng bị đeo nón xanh, có phi tần to gan lớn
mật nào dám cùng dã nam nhân sinh đứa nhỏ?