Nhưng hắn lại gặp cái điện trống không, tiểu cung nữ nói cho hắn Đào
Uyển nghi bị Hoàng Thái hậu thỉnh đi rồi.
Tiêu Nghiêu đợi một lát, vẫn cứ không thấy bóng dáng, mày nhăn đến
càng gấp gáp hơn: "Vọng Lan cô cô trong điện các ngươi đâu?"
Tần Phiên Phiên ra cửa hình như không mang theo Vọng Lan, Vọng
Lan chính là cung nữ tâm phúc ở Thưởng Đào các, nàng ta không ở nơi này
thì vô cùng không tầm thường.
"Vọng Lan cô cô đi Duyên Thọ cung tìm Tố Tuyết cô nương." Tiểu
cung nữ trả lời đúng sự thật.
Tiêu Nghiêu luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn, hắn mím môi,
nắm giấy trong tay đã bị ướt mồ hôi của hắn, dính ở trong tay thực không
thoải mái.
"Trẫm đi nhìn một cái." Hắn dẫn đầu đi ra ngoài.
"Bang ——" Thời điểm trượng đầu tiên rơi xuống, nước mắt Tần
Phiên Phiên nháy mắt liền chảy xuống.
Đây không phải lúc làm nũng hoặc chơi đùa với Hoàng thượng, muốn
giả vờ điềm đạm đáng yêu, mà là khi đau đớn mãnh liệt đánh úp tới, nước
mắt hoàn toàn không chịu khống chế.
Nàng đau quá, toàn bộ mông đến phần lưng tựa như đều bị nứt gãy ra
rồi, xương cốt đều bị đánh nát.
"Chủ tử!" Liễu Âm bị dọa phát khóc, thời điểm ngày đầu tiên nàng
vào cung học quy củ với cô cô, cô cô từng phổ cập lướt qua các hình phạt
với nàng, từ phạt trượng đến đánh lòng bàn tay.