Hắn không thể làm gì, một khi hắn biểu hiện ra bất luận bất mãn gì với
Hoàng Thái hậu, nói vậy trên triều đình các triều thần sẽ chụp cái mũ bất
hiếu lên đầu hắn.
Tần Phiên Phiên không xin tha, nàng biết dù biểu diễn trò hề, cũng sẽ
chỉ gia tăng khoái cảm báo thù trong lòng Hoàng Thái hậu, cũng sẽ không
lấy được một tia thương hại của bà ta.
"Hoàng cô mẫu, thật sự muốn như thế sao?"
Chu Uyển hiển nhiên cũng không nghĩ tới tình thế sẽ biến hóa như thế,
bởi vì Cao Tố Tuyết cầu kiến, ngược lại gia tăng hận ý của Hoàng Thái
hậu, điều này với lúc đầu không giống nhau.
Hoàng Thái hậu bắt chẹt Tần Phiên Phiên, bức bách nàng ta để Chu
Uyển lộ mặt ở trước mặt Hoàng thượng, nhân tài như Chu Uyển, ít nhất
một đêm xuân cùng Hoàng thượng là không nói chơi.
Nhưng hiện giờ Hoàng Thái hậu lại muốn trực tiếp đánh chết Tần
Phiên Phiên, xong hết mọi chuyện, vậy chuyện muốn nàng ta dẫn tiến Chu
Uyển sẽ thất bại rồi.
Hoàng Thái hậu vỗ lên tay nàng trấn an, lộ ra một nụ cười với nàng:
"Đừng sợ, Uyển Uyển. Có cô mẫu ở đây, cô mẫu nhất định trợ giúp ngươi
bước lên cái vị trí kia. Cô mẫu là người từng trải, Đào Uyển nghi này
không thể lưu, lưu tới lưu lui lúc muốn động vào nàng ta liền khó khăn."
Chu Uyển biết Hoàng Thái hậu khúc mắc nhiều năm như vậy, giờ phút
này cũng chỉ có thể gật đầu, với sự kiêu ngạo của Tần Phiên Phiên, muốn
nàng ta trợ giúp nàng một tay, chẳng khác nào nhận thua với Tần Phiên
Phiên, nàng sao có thể không bằng một thứ nữ?
"Đánh!"