Tiên hoàng và Hoàng thượng không giống nhau, Tiên hoàng bảo hộ
Cao Thái hậu trong lòng bàn tay, nhiều năm như vậy Hoàng Thái hậu đều
không làm gì được bà ấy.
Nhưng Cẩu Hoàng đế cũng không bảo hộ nàng, hiện tại nàng còn kéo
dài chút hơi tàn, có thể có được thịnh sủng giả dối hiện giờ hoàn toàn dựa
vào một mình nàng diễn kịch.
Lại nói nàng và Cao Thái hậu càng không giống nhau, Cao Thái hậu
một đường nằm thắng, muốn làm gì thì làm.
Nàng một đường ôm đùi cẩu tử thượng vị, muốn làm gì luôn có người
tới không cho làm, đều là một phen nước mắt chua xót.
"Hoàng Thái hậu, tần thiếp không phải Cao Thái hậu." Tần Phiên
Phiên ho nhẹ một tiếng, tìm lại thanh âm của chính mình, tận lực muốn cho
bà ta thanh tỉnh.
Nhưng Hoàng Thái hậu lại không để ý nhiều như vậy, trong lòng mơ
hồ có thanh âm kêu gào, dù không giết được lão tiện nhân, ít nhất có thể
giết chết cái tiểu tiện nhân trước mắt này thay thế.
Thừa dịp Hoàng thượng đối với nàng ta còn chưa hoàn toàn để bụng,
giết chết nàng ta, như vậy trong cung này sẽ không có Cao Thái hậu thứ hai
xuất hiện.
"Người tới, Đào Uyển nghi nhiều lần coi rẻ cung quy, phạt bốn mươi
trượng, răn đe cảnh cáo." Hoàng Thái hậu vẫy tay, lạnh giọng nói ra mệnh
lệnh.
Bà ta vừa dứt lời, lập tức liền nhảy ra mấy lão ma ma thân thể khỏe
mạnh, hai người đè Tần Phiên Phiên lại, hai người khác chế trụ Liễu Âm
không cho nàng ấy nhúc nhích.