tháng, nhưng ai gia niệm tình hiện giờ thân mình ngươi không khoẻ, về sau
xử phạt. Ngươi nhận tội hay không?"
Hoàng Thái hậu đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt trở nên sắc bén
dị thường, như là dao nhỏ rút ra, muốn đâm thẳng lại đây.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên trở nên nghiêm túc, Hoàng Thái hậu gần như
hiếu thắng ép nàng cúi đầu.
Đến ngồi chung long liễn với Hoàng đế cũng tính vào, nhìn dáng vẻ
Hoàng Thái hậu là ghi nhớ kỹ ở trong lòng từng cái từng cái việc làm
không ổn của nàng từ sau khi tiến cung, chờ một ngày kia làm khó dễ nàng.
Kể cả giờ phút này nói cái gì mà niệm thân mình nàng không khoẻ, về
sau xử phạt cũng đều là nói hươu nói vượn.
Hoàng Thái hậu chán ghét nàng như vậy, hận không thể một cái tát
đánh chết nàng, sao có thể không tận dụng cơ hội đánh chết nàng, còn để
lại cho nàng cơ hội kéo dài hơi tàn, chẳng qua là muốn nói rõ cho nàng, đã
bắt được nhược điểm của nàng, muốn nàng cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời
bà ta mà thôi.
Tần Phiên Phiên nghĩ như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Uyển
vẫn luôn không nói gì, Hoàng Thái hậu vòng đi vòng lại hao phí tâm cơ
như thế, hẳn là vì chính vị Chu cô nương này.
Nàng nhấp môi không có trả lời, thần sắc trên mặt Hoàng Thái hậu trở
nên dữ tợn hơn, hiển nhiên là đã cạn kiệt kiên nhẫn.
"Lớn mật, ai gia nói ngươi cũng dám không trả lời?"
Thời điểm không khí trong điện đang giương cung bạt kiếm, một tiểu
cung nữ bên ngoài tiến vào, thấp giọng nói: "Thái hậu nương nương, cô
nương Cao gia ở bên ngoài cầu kiến."