Nơi này tìm không ra một người dám bất mãn với Hoàng Thái hậu,
một đám đều kẹp chặt cái đuôi làm người, hiển nhiên ngày thường Hoàng
Thái hậu không dễ hầu hạ, hẳn là loại vô cùng khắc nghiệt.
Tần Phiên Phiên ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, chỉ làm quần
chúng.
Nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này hơi có chút buồn cười, hai
người Nhàn Quý phi và Chu Uyển được Hoàng Thái hậu khen, trên mặt
đều có vui mừng, vui vẻ ra mặt như là được cái đồ vật quý báu gì.
Trong lòng Hoàng Thái hậu thấy tốt thì hữu dụng sao? Có bản lĩnh đi
làm trong lòng Hoàng thượng thấy tốt ấy.
Ví dụ đơn giản nhất chính là bản thân Hoàng Thái hậu, bà ta có làm
tốt thế nào, trong lòng Tiên hoàng vẫn là Cao Thái hậu tốt nhất, nên Cao
Thái hậu có thể một đường nằm thắng cho tới bây giờ.
"Ngày tuyển tú đã sắp tới rồi, gần đây trong cung quy củ rời rạc,
không ít người ỷ vào được sủng ái mà coi rẻ cung quy, không phân biệt tôn
ti. Ai gia cảm thấy là thời điểm nên chấn chỉnh một chút, miễn cho đến lúc
đó làm tấm gương xấu cho tú nữ mới tiến cung, hỏng mất cơ nghiệp của tổ
tông. Ai gia cũng không phải đang nói chuyện giật gân, các ngươi đều hầu
hạ Hoàng thượng, nếu sinh ra ảnh hưởng xấu gì đối với Hoàng thượng, chỉ
sợ trăm năm sau, ai gia cũng không có mặt mũi đi gặp Tiên hoàng."
Chờ đến khi tiếng khen ngợi trong điện hơi dừng lại, Hoàng Thái hậu
nhìn quét một vòng quanh điện, lại nói một câu khác, tức khắc tiếng trao
đổi ong ong trong đại điện biến mất, mười phần có tố chất được huấn
luyện.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, Hoàng Thái hậu mới vừa bắt đầu nói,
nàng liền biết chuyện này là hướng về phía nàng.