"Hoàng Thái hậu nương nương thứ tội, tần thiếp không thể khom eo
xuống, đợi ngày sau thân thể tốt rồi, lại hành đại lễ với ngài."
Thời điểm nàng nói chuyện, ngữ khí phát run, nỗ lực duy trì thần sắc
mặt không biểu tình, nhưng nàng đã cắn môi dưới đến trắng bệch, mày run
rẩy, vẫn là thể hiện giờ phút này khi nàng hành động có bao nhiêu thống
khổ.
Hoàng Thái hậu không tiếp lời nàng nói, toàn bộ trong đại điện đều
lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Hiển nhiên Tần Phiên Phiên không dễ dàng qua ải như vậy, thậm chí
sau khi Hoàng Thái hậu uống xong trà, thời điểm đậy nắp lên chung trà, đồ
sứ phát ra tiếng va chạm thanh thúy, ở trong đại điện yên tĩnh có vẻ đặc biệt
rõ ràng.
"Hoàng cô mẫu, ngài cũng đừng tức giận, tuy sau khi Đào Uyển nghi
nhập cung vẫn luôn chưa thỉnh an, đích xác không hiểu quy củ, nhưng hôm
nay thân mình nàng ấy không tốt, ngài cũng đừng chấp nhặt với nàng ấy,
nếu không trong cung lại truyền ra lời đồn đãi ngài trách móc nặng nề
người ta."
Chu Uyển mở miệng cầu tình thay nàng, nhưng ý tứ bên trong lời này
cũng không dễ nghe.
"Nếu Uyển Uyển mở miệng nói chuyện thay ngươi, vậy liền bỏ đi."
Hoàng Thái hậu lúc này mới nâng mí mắt.
Mắt nhìn xiêm y trên người Tần Phiên Phiên không phải màu sắc chói
mắt, tâm tình Hoàng Thái hậu hơi tốt lên chút, kết quả lại vừa thấy trang
điểm của nàng, cảm thấy Đào Uyển nghi này quả nhiên chậm trễ bà ta, căn
bản không nặng nề chuyện ăn mặc, trong lòng lại trào ra vài phần không
kiên nhẫn.