Không phải nàng mẫn cảm, chủ yếu là gần đây nữ nhân được sủng ái
trong cung, ngoại trừ nàng còn có ai? Không có, cho nên cái tiền tố được
sủng ái này, Tần Phiên Phiên liền tự động mang vào.
"Đào Uyển nghi, ngươi nói có phải thế không?" Hoàng Thái hậu rất
nhanh đã điểm danh đếm nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức đáp: "Hoàng Thái hậu nói phải."
Nàng trả lời thật sự nhanh, mặt mày buông xuống vẫn là một bộ dáng
ngoan ngoãn, chẳng qua Hoàng Thái hậu lại nheo mắt, trong ánh mắt tràn
ngập bắt bẻ đối với nàng.
Từ khi Tần Phiên Phiên vào cung tới nay, không chỉ có Hoàng Thái
hậu, trong cung này không mấy người để nàng vào mắt.
Phải biết rằng Nhị tỷ nàng phạm vào sai lầm lớn như vậy, Hoàng
thượng muốn nữ nhi Tần gia tiến cung, nhất định là để tra tấn.
Nhưng từ khi vị Ngũ cô nương Tần gia này tiến cung, toàn bộ hậu
cung đều bị kinh động, nàng đúng là đã bị Hoàng thượng tra tấn, làm nàng
nửa đêm tiến cung, không có một chút khả năng xoay người.
Sự thật lại vừa lúc tương phản, đầu tiên là nàng bắt được tâm của Cao
Thái hậu, chặt chẽ mà lộ mặt trước mắt lão nhân gia bà, ngay sau đó lại bắt
được Hoàng thượng, chộp hai mẹ con họ trong tay.
Nhất thời thịnh sủng nổi bật, không ai có thể sánh bằng.
"Nếu ngươi cảm thấy ai gia nói đúng, vậy hôm nay ai gia đành phải
nhắc nhở ngươi một chút. Sau khi ngươi tiến cung, rất nhiều chỗ không ổn
rõ như ban ngày. Ngồi chung long liễn cũng Hoàng thượng, chuyện của
Lâm gia cô nương, cùng với không lựa lời, cũng nói một ít chuyện không
nên nói. Những tội này gộp lại, vốn nên phạt bốn mươi trượng, nhốt lại ba