Hoàng Thái hậu nhìn mấy lão ma ma tựa như kéo Tần Phiên Phiên đi
xuống trừng phạt, lập tức mở miệng ngăn trở: "Đem hình cụ trình lên, đánh
ngay tại trong điện, đánh thật mạnh vào, làm nàng ta minh bạch cái gì gọi
là hậu cung, cái gì là quy củ."
Ở trong mắt Hoàng Thái hậu, bị đánh không phải Tần Phiên Phiên, mà
là đối thủ một mất một còn Cao Thái hậu kia.
Tình thế lập tức trở nên rất nghiêm túc, huyệt Thái dương của Tần
Phiên Phiên giật liên hồi.
Nàng đã nghĩ qua Hoàng Thái hậu sẽ tỏ sắc mặt với nàng, lại trăm
triệu lần không nghĩ tới Hoàng Thái hậu coi nàng thành Cao Thái hậu mà
đối đãi.
Kẻ thù nhiều năm ở trước mắt, không giết chết nàng nhuộm đỏ dao
nhỏ, đó là ngu xuẩn.
Hoàng Thái hậu muốn trừng mắt mà nhìn nàng từ sống sờ sờ bị đánh
chết, bốn mươi trượng, lại còn là hung hăng mà đánh, một nữ lưu yếu đuối
như Tần Phiên Phiên sẽ không có đường sống.
Nhàn Quý phi nhẹ nhàng chớp mí mắt, nhìn thoáng qua Tần Phiên
Phiên, Đào Uyển Nghi này dung mạo đẹp dáng người cũng tốt, đáng tiếc đi
lầm đường.
Nàng ta cho rằng dựa vào Cao Thái hậu liền thật sự không phải lo lắng
về sau sao?
Dù Hoàng thượng là nhi tử ruột của Cao Thái hậu, nhưng trên danh
phận, vĩnh viễn là Hoàng Thái hậu đè lên đầu Cao Thái hậu, vị chủ nhân
này muốn trừng phạt một Uyển nghi, vẫn là không nói chơi.
Chờ đánh chết đánh cho tàn phế, Hoàng thượng có thể nói gì.