Chu cô cô run lập cập, chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, thẳng
tay tát chính mình hai cái.
"Lão nô đáng chết, Hoàng thượng bớt giận, lão nô váng đầu, hồ ngôn
loạn ngữ [2]......"
[2] nói năng lung tung.
"Biểu ca, mặc kệ nàng, Phiên Phiên bị đánh, Hoàng Thái hậu hạ lệnh
phạt bốn mươi trượng!" Cao Tố Tuyết lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Hoàng Thái hậu hạ lệnh đánh Tần Phiên Phiên là đột phát, Vĩnh Thọ
cung ai đều không cho ra ngoài, các phi tần đã bị giữ lại ở nội điện trơ mắt
nhìn, cho nên tin tức còn chưa truyền ra ngoài, cũng khó trách Hoàng
thượng không biết được.
Tiêu Nghiêu nghe thấy tin tức này, đầu tiên là sửng sốt một chút,
giống như chưa nghe rõ, xong sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trực tiếp đi
nhanh về phía trước.
Cao Tố Tuyết đứng ở tại chỗ, nhìn nam nhân từ bước đi nhanh, đến
chạy chậm, cuối cùng biến thành chạy nhanh vào, nôn nóng dưới đáy lòng
bỗng nhiên phai nhạt đi một chút, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
Tận đến lúc bóng dáng cao lớn của nam nhân hoàn toàn biến mất ở
chỗ cửa điện, Cao Tố Tuyết mới khẽ thở phào một hơi, thấp giọng nói thầm
một câu.
"Chạy trốn nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ hài tử cách nương không xa
lắm."
Nàng ép giọng tới đủ thấp, người xung quanh cũng không nghe rõ,
Chu cô cô quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt phía sau lưng.