xoành xoạch rơi trên ghế dài, dính ướt vạt áo nàng, nước mắt tràn ra rơi
xuống chân ghế.
"Tần thiếp bị đánh rách da, máu chảy ra ngoài, hình trượng giống như
là gậy sắt vậy, từng cái từng cái đánh vào xương cốt trên người tần thiếp,
giống như xương cốt của tần thiếp đều phải bị đánh nát, tần thiếp tàn phế
đi......"
Tần Phiên Phiên khóc thét cũng không có dáng vẻ kệch cỡm, ngược
lại còn chân thật và đáng thương, chỉ cần là người đều có thể cảm thấy
nàng đau.
Kiểu khóc lóc kể lể này của Đào Uyển nghi, luôn luôn đều là kiểu trên
sách giáo khoa, không giống các phi tần chủ tử khác là cái loại hoa lê đẫm
mưa, nàng trước nay đều có mục đích rõ ràng.
Tiêu Nghiêu không nói chuyện, nhìn thẳng về phía Hoàng Thái
hậu,trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần bức bách.
Hiển nhiên hắn đang nói, lời nói lúc trước của Hoàng Thái hậu chính
là nói hươu nói vượn.
Ánh mắt này của Hoàng thượng rất giống Tiên hoàng mỗi lần bảo vệ
Cao Thái hậu, lập tức liền kích thích tới Hoàng Thái hậu.
"Hoàng đế, ngươi sẽ không thật sự tin lời nói của một Uyển nghi, mà
không tin ai gia chứ? Đây đều là trò vặt của nữ nhân để làm cho ngươi đau
lòng mà thôi."
Hai tay Hoàng Thái hậu nắm chặt hai bên ghế phượng, lúc nàng nói
lời này, hơi có chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.
Lại là cái này ánh mắt, hai cha con giống nhau như đúc, vì sao đều
lạnh lùng với bà như thế?