Lập tức người trong điện đều đứng dậy hành lễ với hắn, lão ma ma
hành hình sửng sốt một chút, hình trượng vẫn giơ lên cao còn chưa có hạ
xuống, Trương Đại Tổng quản đã vọt lên ngăn cản.
"Cút." Tiêu Nghiêu đi đến trước mặt lão ma ma, mắt cũng chưa thèm
nâng, chỉ âm lãnh phun ra một chữ này.
Lão ma ma bị doạ sợ nhảy dựng lên, tuổi này của bà đều có thể xuất
cung hưởng phúc rồi, ở hậu cung sống đến tuổi này, trong tay nhất định có
không ít tiền thưởng, sau khi xuất cung liền nhận con nuôi ở trong tộc, mua
một tòa nhà là có thể an hưởng lúc tuổi già.
Vốn tưởng rằng thay Hoàng Thái hậu đánh chết Đào Uyển nghi xui
xẻo này, là bà có thể lấy được món tiền thưởng cuối cùng, rồi chờ ân điển
thả xuất cung nữa là xong.
Nhưng là lần này thất thủ, mộng đẹp lúc trước cũng tan tành.
Bà nhớ rõ lúc mới tiến cung, ma ma mang bà đã nói cho bà, lúc chủ tử
tức giận, mà ngay cả một ánh mắt cũng không cho nô tài, thì nô tài kia cũng
chỉ có thể chờ chết thôi.
Bởi vì chủ tử là sẽ không phí sức lực đi nhìn một người sắp chết.
Lão ma ma tay mềm nhũn, hình trượng liền rơi trên mặt đất, phát ra
một tiếng "Bang" trầm vang.
"Hoàng đế tới." Hoàng Thái hậu đầu tiên là cả kinh, bà không nghĩ tới
Hoàng thượng đến nhanh như vậy, ngược lại trong lòng càng thêm kiêng kị
Tần Phiên Phiên, đáng tiếc hắn tới quá sớm, mới chỉ đánh hai ba gậy mà
thôi, máu mới chảy ra một tầng hơi mỏng, còn chưa đả thương gân động
cốt.