Ngữ khí của bà lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ: "Tiểu nha
đầu tuổi không lớn, nhưng thật ra ánh mắt khá tốt đó."
Tần Phiên Phiên nhếch miệng cười nói: "Đa tạ thượng tiên khích lệ."
Giọng nói của nàng chợt ngừng lại, tựa như phản ứng lại chính mình
đây nói sai rồi, che miệng bồi tội: "Tư sắc tiên nhân của Thái hậu ngài quá
mức mãnh liệt, nô thiếp luôn không thể sánh kịp. Thời điểm nô thiếp ở nhà
đã nghe thấy tiên danh của Cao Thái hậu ngài, luôn muốn chiêm ngưỡng
phong tư của ngài. Hiện giờ nhìn thấy quả nhiên so với miêu tả của mẫu
thân nô thiếp, còn muốn hơn ba phần. Trái tim này của nô thiếp gào thét,
vẫn luôn đập thấp thỏm bất an, vừa nhớ tới là nói chuyện với ngài liền vừa
sợ hãi vừa vui sướng, thật sự mâu thuẫn!"
Lời nói này của Tần Phiên Phiên quả thực có khí phách, tuy rằng trong
điện không ít phi tần tới thỉnh an đang ngồi, hiện giờ lại đều bị nàng khiến
cho sợ hãi, không khí an tĩnh thật sự.
Vị Ngũ cô nương Tần gia này thật con mẹ nó không biết xấu hổ!
Cao Tinh càng là bộc lộ ra vẻ xem thường, nàng ta vào cung nhiều
ngày như vậy, luận vô sỉ nàng ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất,
không nghĩ tới hôm nay lại gặp được đối thủ.
"Mẫu thân ngươi là Tần phu nhân, Tần phu nhân tính tình rất cao
ngạo, ngươi nói thật, bà ta nói về ai gia như thế nào?" Cao Thái hậu rõ ràng
sinh ra vài phần hứng thú.
Ý cười trên mặt Tần Phiên Phiên càng sâu, cả người đều lộ ra một
biểu hiện mong chờ nồng đậm.
"Bà nói với nô thiếp đã từng may mắn tiến cung gặp qua ngài vài lần,
cảm thấy ngài đẹp giống như nguyệt thần nương nương. Đáng tiếc sau
Cảnh Vương phi lại làm sai chuyện, trong lòng mẫu thân sinh áy náy, cũng