không dám lại tới bên người ngài, thẹn trong lòng." Tần Phiên Phiên vừa
nói vừa đỏ hốc mắt.
"Đáng thương mẫu thân giáo dưỡng Nhị tỷ mười mấy năm, nàng ấy
làm ra loại chuyện này, trái tim mẫu thân thật sự nôn nóng, đến mức tránh ở
trong nhà không dám ra cửa, hơn nữa bệnh nặng một hồi. Sau đó Hoàng
thượng săn sóc nữ nhi Tần gia, cho nô thiếp tiến cung hầu hạ, mẫu thân hô
to Thái hậu và Hoàng thượng cao thượng, đại ân đại đức không có gì báo
đáp, chỉ có để nô thiếp tận tâm hầu hạ mới có thể xóa bỏ tội lỗi của Tần
gia..."
Tần Phiên Phiên nói đến chỗ xúc động lại nhỏ giọng nức nở lên.
Trong điện toàn bộ im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe, hô hấp của
những phi tần khác đều ngừng lại rồi, chỉ xem một người nàng ở đó rơi lệ.
"Đứa bé ngoan, mau ban ghế ngồi. Các ngươi đều là người chết à,
không thấy Tần Thải nữ đã đứng không nổi sao?"
Trong điện chỉ có Cao Thái hậu sinh ra đồng cảm với nàng, lại là mặt
lộ vẻ không đành lòng, thật sự đau lòng.
Mấy cung nữ bị Cao Thái hậu cao giọng quát mắng cũng lập tức tiến
lên, đỡ Tần Phiên Phiên ngồi xuống. Trong đáy lòng đều có ý kiến, rõ ràng
là lúc trước Cao Thái hậu dặn dò các nàng dùng chút thủ đoạn nhỏ vị Tần
Thải nữ này.
Không nghĩ tới còn chưa kịp làm gì, nhưng thật ra Thái hậu lại bị
người dỗ trước rồi.
Sau khi ngồi xuống, Tần Phiên Phiên lén lút thở dài nhẹ nhõm một
hơi.