ĐỘC SỦNG THÁNH TÂM - Trang 520

Hơn nửa đêm rồi, có thể đừng diễn hay không, con mẹ nó, heo mẹ

cũng đã ngủ, hắn còn phải ở nơi này chịu đựng để xem Cẩu Hoàng đế và
diễn tinh - nữ nhân của hắn cùng hát tuồng làm trò nửa đêm.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ, bởi vì có một vở diễn lớn cơ mà.

"Trẫm sẽ giải quyết, sẽ không để người nào có thể đánh ngươi, trừ

trẫm." Tiêu Nghiêu vỗ vỗ sau gáy nàng, giống như đang vỗ một con heo
con.

Tần Phiên Phiên lại muốn trợn trắng mắt, nếu hắn đổi ba chữ cuối

cùng thành "bao gồm trẫm" thì tốt biết mấy.

"Tần thiếp vẫn luôn tin Hoàng thượng, ngài chính là thiên của tần

thiếp." Nàng đem mặt vùi vào tay hắn, tay còn lại nắm chặt.

Nàng đúng là khuynh quốc khuynh thành, mặt nhỏ đến như vậy, một

bàn tay liền có thể che được.

"Phải không? Ái tần có khi nào gặp một người tức giận với thiên của

mình chưa? Đạo lý trẫm đều nói rõ với ngươi, hiện tại ngươi nên giải thích
cho trẫm một chút vì sao lại tức giận? Trẫm cứu ngươi, ngươi lại tức giận
với trẫm!" Tiêu Nghiêu bắt nàng quay mặt lại đây, để nàng nhìn mình.

Tần Phiên Phiên bị động tác này làm cho nhe răng trợn mắt, vừa định

tỏ ra tội nghiệp mà há mồm kêu đau, làm hắn đau lòng cho mình một chút,
liền thấy Tiêu Nghiêu đưa ngón trỏ lên đặt bên môi nàng.

"Không được kêu đau, thời điểm ngươi tức giận với trẫm, trẫm còn

khó chịu hơn so với ngươi bây giờ."

Uy lực của những lời Hoàng thượng vừa nói giống như lần trước, khi

hắn chỉ vào cục giấy Tần Phiên Phiên đưa mà nói đó là tâm của nàng.