Tuy rằng khối bánh ấy bị chó tha đi rồi, trong lòng Tần Phiên Phiên
yên lặng bổ sung một câu.
"Người nghe lời ngoan ngoãn, vô cùng thông minh như tần thiếp ai
thấy đều phải khen một câu. Tần thiếp chưa từng bị đánh thảm như vậy ở
trước mắt bao người, về sau tần thiếp gặp người khác như thế nào. Hậu
cung đều truyền tần thiếp là Uyển nghi đắc sủng nhất của ngài, nhưng mà
có Uyển nghi đắc sủng nhất nào lại bị đặt ở băng ghế dài để đánh không?
Tần thiếp nghĩ tới Hoàng Thái hậu không muốn tần thiếp sống liền cả ngày
hoảng sợ không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ hy vọng ngài
rũ lòng thương với tần thiếp, bớt sủng tần thiếp một ít, cũng làm cho tần
thiếp sống thêm được mấy ngày..."
Hoàng thượng để nàng nằm trên đùi cũng khá tốt, giúp kỹ thuật diễn
của nàng phát huy, ít nhất đống nước mắt không hề lãng phí, toàn bộ đều
lộp bộp rơi lên tay của hắn.
Tay Tiêu Nghiêu run run, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều bị những giọt
nước mắt nóng hổi không ngừng rơi này làm cho đau.
"Nói bậy, nếu trẫm không sủng ngươi, ngươi cũng không sống được
mấy ngày nữa đâu." Tiêu Nghiêu thử thăm dò muốn ôm nàng, nhưng toàn
bộ phía sau lưng Tần Phiên Phiên đều là thương tích, căn bản là không ôm
được. Thậm chí khi hắn đang làm vài động tác dò xét, dường như thân thể
nàng cũng run như rắc trấu vậy, hiển nhiên là rất đau.
Tần Phiên Phiên đang nằm sấp nói chuyện với hắn cho nên không cần
che dấu vẻ mặt, ánh mắt vô cùng xem thường.
Nói thật, nếu không phải cẩu Hoàng đế trước mắt này gắn với một đời
sống trong vinh hoa phú quý của nàng, giờ phút này nàng sẽ trở mặt.
Cái đồ tay chân thô kệch, sờ cái gì mà sờ, làm nàng đau muốn chết
luôn.