Tuy rằng cố gắng khắc chế nhưng mà vẫn có thể nghe thấy vài phần
run rẩy và nức nở trong giọng nói của nàng.
Nghe được giọng nói của nàng, dù Hoàng thượng có tức đến như thế
nào nữa cũng tiêu tan, hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi một câu:
"Còn đau không?"
Trong điện lúc đầu yên tĩnh một lát, ngay sau đó là tiếng kêu rên nặng
nề của Tần Phiên Phiên.
"Đau, tần thiếp đau quá. Dù đã qua lâu như vậy nhưng cảm giác cây
gậy kia rơi xuống lưng càng ngày càng rõ ràng, giống như dòi trong xương
làm sao cũng không hết được, thậm chí càng đau hơn trước. Phía sau lưng
tần thiếp đều sưng lên, máu bên trong chảy cực kì nhanh, khó chịu giống
như muốn nổ tung..."
Nàng khóc nức nở mà nói, nhưng bởi vì đang buồn bực lại vùi đầu vào
gối nên có chút không nghe rõ, lại làm người ta càng thêm đau lòng.
Tiêu Nghiêu duỗi tay sờ lên gáy nàng, nhẹ nhàng dùng sức giúp nàng
nằm lên đùi mình.
Tần Phiên Phiên đang trầm mê và phát huy kỹ thuật diễn của mình vô
cùng vui sướng, Cẩu Hoàng đế không nói một tiếng liền tới đỡ người nàng,
thiếu chút nữa làm nàng đau đến muốn rống lên, suýt nữa thì toi công.
Cũng may nàng nhịn xuống, đây là thời khắc mấu chốt, bản thân về
sau nắm xích chó hay là vẫn là bị Cẩu tử nắm đều phụ thuộc vào đêm nay.
"Đau quá, Hoàng thượng, tần thiếp từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, mẹ
cả đối với tần thiếp cũng không khác lắm so với thân sinh. Trong mấy tỷ
muội thứ xuất nhà tần thiếp, mẫu thân đau lòng tần thiếp nhất, có cái gì đều
nghĩ cho tần thiếp. Trước kia vào ngày lễ ngày tết, trong cung ban bánh
trung thu xuống dưới, tần thiếp cũng có thể có được một khối ——"