Thưởng Đào các quả nhiên đèn đuốc sáng trưng. Trên đường lại đây,
đã gặp được vài tòa cung điện tối lửa tắt đèn, hiển nhiên là chủ nhân trong
điện đã ngủ, Thưởng Đào các này sừng sững trong bóng tối, liền trở nên rất
nổi bật.
Buổi chiều Tần Phiên Phiên đã ngủ một giấc, nhưng sau đó lại bị cơn
đau từ miệng vết thương làm cho tỉnh. Đêm khuya tĩnh lặng, trên lưng lại
đang đổi thuốc, mà thuốc này có kê thêm chất gây buồn ngủ, giờ phút này
mí mắt trên dưới đang đánh nhau cũng muốn dính lấy nhau rồi.
Đêm nay là Liễu Âm trực đêm, nhìn thấy nàng vất vả như vậy, Liễu
Âm không đành lòng khuyên nhủ: "Chủ tử, ngài mệt nhọc thì ngủ đi, không
có gì phải chờ. Ban ngày Hoàng thượng bị ngài chọc giận thành như vậy,
đếm nay nhất định sẽ không tới, ngài hết hy vọng đi."
Tần Phiên Phiên vừa mới chợp mắt, bị mấy câu nói của nàng ta đó làm
cho tức tối, cũng tỉnh lại.
Nghe một chút đi, đây là lời nói mà người ta hay dùng để an ủi sao?
Miệng Liễu Âm gần đây được rèn luyện nên càng ngày càng độc.
"Ngươi còn nói nữa thì ngày mai ta kêu Vọng Lan cô cô dùng kim chỉ
vá miệng ngươi lại. Đêm nay nếu hắn không tới cũng không thể trách ta,
nguyên nhân là do ngươi khóc không tốt." Tần Phiên Phiên liếc nàng ta một
cái, trực tiếp đem mọi tội lỗi tính trên đầu Liễu Âm.
Liễu Âm thật sự rất oan ức, người chọc Hoàng thượng giận cũng
không phải nàng. Huống hồ buổi trưa hôm nay chủ tử ngủ đến trời tối thui,
còn nàng phải chạy tới biểu diễn trước mặt Trương Đại Tổng quản, không
có công lao cũng có khổ lao, nhưng chủ tử lại vẫn đem tội tính lên đầu
nàng, thật là oan mà huhu.
Chủ tớ đang giằng co, tiểu cung nữ trông cửa bên ngoài liền vọt vào,
gấp gáp nói: "Hoàng thượng tới."